Tuesday, May 28, 2013

Bắt Trương Duy Nhất

Bác Nhất cùng quê với mình, cũng dân Quảng Nam ngang tàn như nhau. Tất nhiên, so về tài viết lách thì phải gọi bác Nhất bằng cụ.

Nhiều người gặp mình vẫn hay nhận xét là dân Quảng Nam có khiếu viết báo và làm luật sư. Không biết có đúng hay không, nhưng bác Nhất viết blog thì hay thật, còn bác ấy viết báo thế nào thì mình không rõ. Chưa đọc được bài nào của bác vì báo công an thì mình không đọc, báo Đại đoàn kết thì hiếm khi, chỉ khi có vụ tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2, Đại đoàn kết xông vào làm một loạt bài thì mình mới biết có tờ báo này.

Biết bác Nhất từ vụ bác tuyên bố bỏ báo viết blog. Trước đó cũng đã biết đến blog của bác, nhưng từ khi bác chuyên tâm viết blog thì bài vở nhiều hơn, mình thường xuyên ghé trang bác ấy hơn. Lúc bác tuyên bố bỏ báo, mình không hiểu bác sẽ sống bằng gì. Đến giờ vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này. Đến khi bác bị bắt, báo đưa tin vợ bác ấy là giảng viên trường Đại học, có lẽ nguồn thu nhập này đủ trang trải chăng.

Chắc bác Nhất có việc làm gì đó khác, có thu nhập cho cuộc sống gia đình chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào vợ. Blog của bác có đăng quảng cáo, không biết thu nhập thế nào. Từ cái vụ quảng cáo này, từ lâu mình cũng lo cho bác, vì chỉ cái tội trốn thuế thôi cũng đã chết rồi.

Bắt bác ấy là một cú sốc đối với bản thân mình, vì đọc những gì bác viết, mình có chút tin vào thông tin cho rằng bác có ai đó đứng sau. Tuy nhiên, những gì đang xảy ra (dù chưa biết bác ấy sẽ thế nào), càng củng cố cho suy nghĩ rằng, viết lách là một công việc nguy hiểm.

Monday, May 20, 2013

Xóa sổ VFF

Cái vụ lùm xùm trong vụ bầu bán ở VFF mình chẳng quan tâm, chỉ biết loáng thoáng có vụ kiểm sai gì đấy. Bữa nay lướt qua cái tiêu đề ở một bài báo nào đó ở đâu cũng quên mất rồi (vì chỉ đọc tiêu đề, không đọc nội dung nên không nhớ nổi), đại ý là Bi hài, có 19 phiếu mà cũng nhầm lẫn. Thật sự giật mình, nhầm thật sao ta, với chỉ 19 phiếu? Nếu nhầm thật thì thôi, giải thể cái VFF cho xong, vì chắc chắn nó chẳng làm nên cơm cháo gì cho bóng đá Việt, kiểm 19 phiếu không xong thì làm cái gì?????

Chiều nay lại thấy tiếp cái tít trên Vnexpress, VFF khẳng định không chủ trương gian lận phiếu bầu thì mình tin là nên giải thể VFF thật, không cần suy nghĩ gì thêm. Thứ nhất, thường thì có tật giật mình, nhiều khả năng vụ này có gian lận thật (vì khả năng có 19 phiếu mà cũng lộn gần như bằng zero). Thứ hai, nếu không gian lận thì sau nghe câu trả lời này của ông Hỷ, gần như mình cũng bằng lòng với những gì bóng đá Việt đã và đang có. VFF được lãnh đạo bởi một người có câu trả lời như vậy thì nền bóng đá thế này là hợp lý, thậm chí phải yếu hơn, nếu không có tấm lòng của người hâm mộ và sự nỗ lực tự thân của các cầu thủ.

Nói đến đây lại thấy tưng tức, nhìn lại mấy nhiệm kỳ của VFF vừa qua, không biết nên nói gì. Các ngài không biết khi về hưu, có tự vấn, lục lọi trong kí ức, trong hồ sơ sổ sách, trong tất cả những thứ gì mà các ngài đã làm, có tìm được một thứ gì đó có ích cho bóng đá Việt Nam không. Không một vấn đề gì cả, ngoài mấy cái "dự án" đưa VN vào vòng chung kết World Cup năm mấy mấy đó, dự án như kiểu luận văn thạc sĩ, tiến sĩ ở ta, bảo vệ xong mang về ... nhóm lửa.

Nhục, ông Hỷ ạ!

Thư giãn với mấy tấm hình này vậy, phải "thư giãn" mọi người nhé.


Nhiệt tình + dốt nát thì thành...Không biết mấy tấm này mà lên báo nước ngoài thì thế nào. Có nhiều tranh cãi về ngày sinh, ngày mất của Hồ Chí Minh, nhưng tôi không tin các nam thanh, nữ tú này biết về các tranh cãi đó.

Sunday, May 19, 2013

Những ẩn số sắp tới của vàng

Bài viết của chủ blog trên Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần, đọc bản epaper tại đây, báo mạng tại đây.
 
(DNSGCT) Dư luận thời gian qua chóng mặt vì những phát ngôn bất nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về mục tiêu can thiệp vào thị trường vàng. NHNN tỏ ra rất “linh động” điều chỉnh, ban đầu là kéo giá vàng trong nước tiệm cận về giá vàng thế giới, sau đó chuyển sang bình ổn giá vàng, còn hiện nay NHNN lại cho rằng họ đang bình ổn thị trường chứ không phải bình ổn giá. 


Còn kết quả thực tế thì sau một năm triển khai Nghị định 24 và hơn một tháng triển khai đấu thầu vàng, thành công lớn nhất và đã đạt mục tiêu của chương trình này là thị trường không còn những con sốt, theo lời của Phó Thống đốc Lê Minh Hưng trong cuộc trả lời báo chí tại phiên họp báo của Chính phủ ngày 26/4/2013.

Bình ổn cái gì?

Vậy bình ổn giá vàng và bình ổn thị trường vàng giống hay khác nhau, và những gì NHNN đang thực hiện có thể bình ổn được điều gì?

Trước tiên cần phải nói rõ rằng, bình ổn giá vàng không phải là việc kéo giá vàng trong nước về sát với giá thế giới như cách hiểu của nhiều người.

Bình ổn theo nghĩa của từ điển tiếng Việt, đó phải là duy trì một thứ gì đó ổn định, không có những biến động lớn trong một khoảng thời gian nhất định.

Thực tế chúng ta đang dùng ngân sách để triển khai nhiều chương trình bình ổn giá, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm theo đúng nội hàm của khái niệm này.

Trong khi đó, bình ổn thị trường tức duy trì cho thị trường nào đó trong trạng thái hoạt động ổn định, thông suốt trong một khoảng thời gian, không có/ít những cú sốc cung, không có/ít những cơn sốt cầu.

Có nhiều người cho rằng, bình ổn giá vàng thực chất cũng là bình ổn thị trường. Thực tế không hoàn toàn như vậy. Giá chỉ là một trong nhiều yếu tố cấu thành nên thị trường, các yếu tố còn lại là cung, cầu và cạnh tranh.

Căn cứ trên những yếu tố này, điều quan trọng của việc bình ổn thị trường là bảo đảm nguồn cung sao cho đáp ứng được nhu cầu của thị trường, trong điều kiện cạnh tranh, qua đó duy trì giá cả một cách ổn định.

Thế nhưng, những chính sách của NHNN đang đi ngược lại những yêu cầu này theo hướng độc quyền nguồn cung và bóp chết cạnh tranh, khi mà nhu cầu của thị trường đang cao. Tuy nhiên giá vàng dù đang ở mức cao lại đang rất ổn định trong thời gian vừa qua. Vậy, lý do nằm ở đâu?

Vì sao giá vàng ổn định ở mức cao?

Giá vàng đang được NHNN duy trì ở mức khá cao so với giá vàng thế giới, hiện chênh lệch ở mức 4-5 triệu đồng/lượng nên xu hướng giảm trong thời gian tới khá chắc chắn khi giá vàng thế giới thiếu cơ sở để phục hồi.

Chính vì vậy, nhu cầu của người dân trong việc nắm giữ vàng để cất trữ, đầu cơ… ở thời điểm hiện tại là khá thấp. Khoảng gần 16 tấn vàng được giao dịch thành công qua các buổi đấu thầu của NHNN (tính đến hết ngày 9/5) chủ yếu được các tổ chức tín dụng mua và giữ lại để hoàn trạng thái vàng, chỉ một lượng ít được bán ra thị trường nhưng cầu hiện không đủ lớn để có thể tạo ra các cơn sốt.

Một yếu tố quan trọng khác, dường như “ngưỡng hỗ trợ” của giá vàng hiện nay vào khoảng 39 triệu đồng/lượng (xem biểu đồ giá vàng) và NHNN có vẻ như muốn né ngưỡng hỗ trợ này.


Khi giá vàng trong nước tiệm cận về mức này, đã ngay lập tức bật trở lại vì nhu cầu mua quá lớn (dù vẫn còn chênh lệch cao so với giá thế giới), cảnh xếp hàng rồng rắn vào giữa tháng Tư vừa qua ở các cửa hàng vàng đã cho thấy điều đó.

Thêm nhiều lý giải cho việc NHNN duy trì giá đấu thầu vàng ở mức cao, trong đó có yếu tố độc quyền, bởi đã độc quyền thì người bán có quyền quyết định giá. Bên cạnh đó có nguyên nhân vì lúc trước, giá vàng nguyên liệu nhập khẩu cũng cao.

Tuy nhiên, như đã đề cập, giá vàng hiện đang có ngưỡng hỗ trợ rất mạnh và NHNN không cho phép giá đấu thầu xuống dưới mức này, chỉ bằng ý chí chủ quan của một nhà cung cấp độc quyền. Bởi khi đó, gần như chắc chắn sốt vàng sẽ quay trở lại, và với lượng vàng mỏng manh trong dự trữ ngoại hối, NHNN sẽ dễ rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

NHNN vẫn đang kiên trì thực hiện chính sách quản lý vàng của mình dù gần như không nhận được bất kỳ sự đồng thuận nào vì tin rằng, sau 30/6 thì nhu cầu vàng sẽ rất thấp, và khi đó giá vàng trong nước sẽ về sát với giá vàng thế giới.

Còn từ nay đến đó, lượng vàng trong kho của NHNN hoàn toàn có thể giúp các NHTM tất toán trạng thái (NHNN biết rõ nhu cầu này là bao nhiêu) với điều kiện phải “loại bỏ” nhu cầu vàng của dân cư.
Nếu giá vàng thế giới không giảm quá sâu, có thể tin rằng giá vàng đấu thầu sẽ không có cơ hội về dưới 38-39 triệu đồng/lượng trước 30/6. Hãy chờ xem.

Đã thành công và ai đang hưởng lợi?

Thời gian đầu độc quyền của NHNN, thị trường chưa có những con sốt vàng lớn cũng là điều có thể hiểu được. Lý do là người dân, giới đầu cơ tin rằng cơ hội để kiếm lời trong ngắn hạn là khó vì giá đang do NHNN quyết định, và NHNN vẫn còn đủ lực để kiểm soát giá vàng theo ý mình. Vì vậy, đừng vội vàng khi đưa ra kết luận về kết quả của một chính sách chỉ trong hơn một tháng thực hiện.
Nếu thời gian kéo dài hơn, câu chuyện sẽ chuyển khác. Việc dùng ngoại tệ để nhập khẩu vàng nguyên liệu về sản xuất vàng miếng, đưa vào một thị trường vàng được xem là không đáy như Việt Nam là việc làm nguy hiểm.

Như thừa nhận của NHNN, trước Nghị định 24, hằng năm NHNN phải cấp phép nhập khẩu khoảng 50-60 tấn vàng nguyên liệu, chưa tính đến lượng vàng nhập lậu đáng kể mà thị trường vẫn sốt triền miên, chứng tỏ nhu cầu thực tế về vàng của thị trường cao hơn con số 50-60 tấn/năm rất nhiều. NHNN sẽ lấy gì để đáp ứng nhu cầu này?

Hậu quả và những hệ lụy liên quan đến dự trữ ngoại hối, tỷ giá, nhập siêu… thế nào khi nhu cầu tăng cao mà nguồn cung độc quyền và khan hiếm thì nhiều người có thể hình dung được.

Trong thông báo phát đi vào ngày 8/5 vừa qua trong bài viết có tiêu đề “Ý kiến của NHNN về chính sách can thiệp bình ổn thị trường vàng”, NHNN cho biết “về tổng thể, toàn bộ vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng tiêu thụ tại Việt Nam phải dùng ngoại tệ để nhập khẩu từ nước ngoài”.

Vậy rõ ràng NHNN đang hưởng lợi từ sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới (xin đừng nói người dân hưởng lợi mà tội nghiệp). Chưa hết, quá trình chuyển từ vàng phi SJC với giá thấp sang vàng SJC với giá cao phát sinh một khoảng chênh lệch lớn, số tiền này chảy vào đâu, cũng là NHNN.

Tiếp theo, đó là các ngân hàng thương mại. Giá vàng hiện nay dù còn chênh lệch so với giá thế giới, nhưng lại thấp hơn nhiều so với thời điểm giá vàng dao động ở mức 45 triệu đồng/lượng, thậm chí 48 triệu đồng/lượng.

Những thời điểm giá cao đó, nhiều ngân hàng đã tung vàng ra bán (trong và ngoài chương trình bình ổn của G5 + 1), hay những ngân hàng đã bị đối tác xử lý vàng cầm cố trong giai đoạn thiếu thanh khoản. Mua vàng hiện nay với mức giá 41-42 triệu đồng/lượng vẫn bảo đảm một khoản lợi nhuận đáng kể.

Làm gì có người dân trong vòng xoáy của thị trường vàng!?

LÊ DUY KHÁNH/DNSGCT

Saturday, May 18, 2013

Phương Uyên và Nguyên Kha

Tôi vẫn tiếc cho Phương Uyên và Nguyên Kha, dù có nói thế nào đi nữa. Các em sinh viên tuổi đôi mươi đã sớm vướng vòng lao lý.

Tôi thật sự bất ngờ trước nhận thức của các em (nếu đúng như những gì báo lề trái đã tường thuật) về những vấn đề lớn, hệ trọng của cả dân tộc. Nhiều người đồng ý với các em, nhưng riêng tôi, tôi vẫn tiếc! Nếu các em chọn cho mình cách đấu tranh khác, công lao của em cũng sẽ được loài người yêu dân chủ, công bằng ghi nhận.

Quá trình đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam còn lâu dài, không thể một sớm một chiều mà có được. Các em vướng vòng lao lý, đồng nghĩa với việc cuộc đời các em sau này sẽ vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là chấm hết.

Các em còn quá trẻ, công ơn cha mẹ chưa đáp đền. Giờ đây, cha mẹ, anh em, bà con... sẽ sống trong nỗi thương nhớ khôn nguôi, và tất nhiên, không loại trừ những người không hiểu được việc làm của các em, và cả chính quyền nữa...Thật khó mà tưởng tượng những gì sẽ xảy ra tiếp theo với gia đình Phương Uyên, Nguyên Kha và với chính các em trong tù.

Còn nói về bản án mà các em đã nhận, thật không có ngôn từ nào để diễn tả. Sốc nặng là cảm giá của tôi khi nhận được thông tin này. Đúng là man rợ. Ở thế kỷ 21, ở xã hội thiên đường XHCN, vẫn có những người dùng quyền lực để kết tội những ai không đồng chí hướng với mình. Thật man rợ!!!



Wednesday, May 8, 2013

Làm báo ở Việt Nam

Cái tiêu đề nghe to tát quá, tuy nhiên vài dòng ngắn ngủi trong entry này nhằm chỉ ra một khía cạnh nhỏ của cách làm báo ở Việt Nam, từ cách giật tít câu view đến nội dung của những bài viết liên quan đến "sao".

Người đọc dễ dàng đọc được những tin như "Chị em Thiều Bảo Trang kín như bưng sau sự cố lộ hàng", với tin này thì bạn đọc dễ hiểu là báo đang dùng Thiều Bảo Trang, một nhân vật có thể nhiều người biết, để câu view, chứ còn nói riêng Thiều Bảo Trâm thì chắc chẳng ma nào vào. Trước đây, người đọc cũng thường đọc những tin như "em gái Công Vinh...", tức cũng muốn dùng Công Vinh để kéo người đọc vào xem con nhỏ đó là con nào... Đây nữa, "cô chồng Tăng Thanh Hà...". Rất nhiều và rất nhiều bài theo kiểu như vậy.

Thế nhưng, một loại "sao" khác thì báo chí lại lờ đi, không đả động gì. Chẳng hạn như tin Bà Nguyễn Thanh Phương thôi chức chủ tịch Bản Việt Bank. Nhiều người biết bà này là con gái của đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nếu dùng ngôi sao (ngôi sao chính trị) này để câu view thì còn gì bằng. Ví dụ như có thể giật tít là "Con gái đương kim Thủ tướng thôi chức..." thì không chừng website có thể tăng hạng nhanh chóng trên Alexa ấy chứ. Sao thế nhỉ!!!

Monday, May 6, 2013

Chính phủ là con buôn

Trước đây vài ngày, nghe ông Lê Minh Hưng lên báo phát biểu, rằng chính sách đấu thầu vàng đã thành công. Nghe đã tức rồi. Ông Hưng nói lòng vòng vo tam quốc, không đâu ra đâu. Chuyển từ lý do bình ổn giá, sang bình ổn thị trường và giờ ngăn chặn sốt vàng là mục tiêu của đấu thầu vàng. Có lẽ do không phải ông bị kém hiểu biết, mà do việc làm không chính nghĩa, không ai ủng hộ thành ra không thể tự tin, mạnh mẽ để thuyết phục người dân bằng chính sách không giống ai của mình.

Bữa nay, nghe ông Bình thống đốc nói thì thấy sôi gan. Rằng nhân dân đang được hưởng lợi từ chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, hiện khoảng 5 triệu đồng/lượng. Lý lẽ của ngài là phần chênh lệch đấy thuộc về ngân sách, thì cũng sẽ dùng để phân bổ cho các công trình phúc lợi mà thôi. Nghe không sôi gan sao được.

Thật không thể ngờ được, rằng giữa thế kỷ 21 này lại có một người, người bình thường thôi lại có suy nghĩ rằng, Chính phủ có thể tham gia vào quá trình cạnh tranh, mua bán trực tiếp với các thành phần kinh tế khác (không thông qua các DNNN) và thu lợi về cho ngân sách. Đằng này là một bộ trưởng, một vị trí cực kỳ nhạy cảm trong một nền kinh tế lại phát biểu như vậy, tôi tin ông này bị thiểu năng trí tuệ thật, chứ không như ông Hưng ở trên.

Chính phủ bây giờ cũng là con buôn, và dùng quyền lực của mình loại bỏ hoàn toàn sự cạnh tranh để độc quyền thâu tóm. Có lẽ các nhà kinh tế trên toàn thế giới này nên nghiên cứu mô hình này, không chừng có thể giành giải Nobel chứ không phải đi xin nửa giải như thống đốc Bình trước đây.

Phát biểu của ông Hưng ở đây, còn đây là của ông Bình.

Saturday, May 4, 2013

Độc đảng hay đa đảng

Đây là vấn đề có sự tranh luận sôi nổi trong thời gian qua. Báo chí "lề phải" nhiều bài viết cho rằng độc đảng là tối ưu trong điều kiện Việt Nam hiện tại. Lý do được đưa ra để bảo vệ cho luận điểm này dựa trên hai trụ cột chính, đó là: (i) vai trò lịch sử Đảng cộng sản trong suốt chiều dài từ lúc Đảng cộng sản thành lập cho đến nay, rằng 83 năm thành lập và lãnh đạo, đảng đã có nhiều công lao to lớn, giúp Việt Nam thoát khỏi kiếp thuộc địa, rằng tạo cho người dân Việt Nam một cuộc sống "tươi đẹp" như ngày hôm nay...; (ii) lúc này Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo là một tất yếu, vì không có đảng nào có thể thay thế Đảng cộng sản ở thời điểm hiện tại, không có đảng nào "hợp lòng dân" hơn Đảng cộng sản.

Phần còn lại, tiếng nói "lề trái" đa phần ủng hộ đa nguyên, đa đảng. Cho rằng, chỉ có cạnh tranh thì các chủ thể mới tự hoàn thiện mình, khi anh không chứng minh được mình tối ưu hơn thì phải được thay thế là một tất yếu. Quá khứ vinh quang không đồng nghĩa với việc hiện tại cũng hoàn hảo. Mọi vấn đề, mọi sự vật đều thay đổi và những cái không còn phù hợp với thời đại cần phải được đào thải, thay thế.

Tôi cho rằng, hiếm có cái gì là bất biến, trường tồn. Vạn vật đều vận động, thay đổi, quá khứ vinh quang không bảo đảm cho chân lý ở hiện tại và tương lai. Đất nước này là của cả dân tộc, những gì một lực lượng nào đó đã làm được cho tổ quốc đều được ghi nhận, nhưng nếu anh dựa vào quá khứ để nói rằng hiện tại và tương lai anh cũng luôn đúng là điều không thể chấp nhận.

Tranh luận với nhau về độc đảng hay đa đảng về phần lý có vẻ nghiêng về ý kiến "lề trái". Tôi cho rằng độc quyền không bao giờ tốt xét trên nhiều khía cạnh, trừ một số vấn đề chưa có điều kiện kiểm chứng như vấn đề cung cấp hạ tầng, bảo đảm an ninh quốc phòng...của nhà nước hiện tại. Để công bằng, tôi cho rằng sự lựa chọn độc đảng hay đa đảng nên thuộc về nhân dân chứ không phải bất kỳ một lực lượng nào khác.

Thay vì đấu võ mồm, hãy làm một cuộc trưng cầu dân ý một cách dân chủ, minh bạch và thực chất. Tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này là như thế nào. Nhưng đó là nguyên vọng của toàn dân, là chủ thể của mọi xã hội và tất nhiên phải được công nhận.

Wednesday, May 1, 2013

30/4

Từ nhỏ, luôn được giáo dục rằng cuộc chiến tranh chống Mỹ ngụy sau 1954 ở miền Nam là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, điều đó gần như đã hình thành nên nếp nghĩ của tất cả các thế hệ học trò.

Tôi dân Trung, ở phía Nam của vĩ tuyến 17, và nhiều người trong gia đình tôi đã theo "ngụy". Sau khi đọc Bên thắng cuộc của Huy Đức mới biết rằng, đó là điều bình thường. Ở miền Nam, dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, không theo Nhà nước đó thì theo ai, vậy mà bao nhiêu năm nay mình không hiểu.

Ông bác ruột trước đây là cảnh sát ngụy, hàm gì mình không biết nhưng phải đi cải tạo mấy năm. Ông anh con ông bác có tên là Tạo vì sinh ra khi ông bác đang ở trại cải tạo là vậy. Cách đây mấy năm có giấy báo nằm trong diện được xuất cảnh, cả xóm đồn rần rần, nhưng sau đó nghe nói là thời gian cải tạo không đủ nên không đi được. Việc đó diễn ra cũng lâu rồi, lúc đó mình cũng không biết gì.

Một ông cậu ruột của mình thì bị "cộng sản" bắt và thủ tiêu. Từ cộng sản là nguyên văn của những người còn sống kể cho mình. Lúc đấy, cả gia đình bên ngoại đều theo "ngụy". Vừa rồi về Quảng Nam làm CMND, cũng một phần tham gia vào việc tìm mộ của cậu, tuy nhiên một đám "thầy" dở hơi, chỉ giỏi lừa gạt, cuối cùng là công cốc.

Bây giờ, cái nhìn của mình về cuộc chiến tranh giữa 2 miền Nam - Bắc đã khác nhiều. Thế giới mạng đã cho mình những cái nhìn đa chiều hơn, chân thật hơn... về cuộc chiến giữa những người Việt Nam với nhau, đoạt mạng sống của nhau chỉ vì không chung... lý tưởng.

Nhưng thôi, không bàn về cuộc chiến ấy nữa. Chỉ có điều hôm nay, tôi lại nghĩ về điều mà tôi nghĩ rằng trong chúng ta, các bạn ít nhất đã một lần nghĩ đến. Đó là nếu đến giờ hai miền Nam - Bắc Việt Nam giống như hai miền Nam - Bắc Hàn thì sao? Khi đó, gần như chắc chắn rằng, miền Nam giờ đã không thua Hàn Quốc là mấy (có thể thua vì tính cách người Việt khác người Hàn). Đó là điều đáng tiếc, rất đáng tiếc, để rồi hôm nay, phải vài chục, thậm chí vài trăm năm nữa chúng ta mới có thể sống một cuộc sống mà người Hàn Quốc đang sống hôm nay. Điều đó có nghĩa là, thế hệ như mình, không bao giờ có cơ hội tận hưởng một cuộc sống như của người Hàn Quốc đang có, trừ khi mình bay qua đó định cư.

Thế nhưng, điều được của cuộc chiến cũng rõ ràng, chúng ta đã không phải thấy một Bắc Triều Tiên thứ hai, điều mà tôi tin chắc chắn rằng nếu không hợp nhất hai miền, Bắc Việt sẽ trở thành một quốc gia như Bắc Triều Tiên hiện nay, không có đường nào khác.

Đúng là chúng ta còn nghèo, nhiều người dùng từ "hỗn mang" để nói về cuộc sống hiện tại, thế nhưng có lẽ chúng ta còn chút tự hào hơn Bắc Triều Tiên, một đất nước thiếu đói thường xuyên, nơi mà lãnh đạo là những ông vua thật sự. Suy cho cùng, Nam Bắc cũng đều là người Việt, giang sơn này do tổ tiên chung của chúng ta gây dựng, những người miền Nam sẽ không đành lòng nhìn những người anh em miền Bắc "đóng cửa tử thủ trên một chiếc xe tăng đang lún giữa đầm lầy" (sử dụng ý của Alan Phan).

Như vậy, cuộc chiến Nam Bắc có cần thiết, có ý nghĩa như sách giáo khoa bao nhiêu nay ca ngợi. Tôi ước rằng, hai miền Nam Bắc thống nhất, nhưng cuộc sống sau ngày thống nhất phải như cuộc sống ở Han Quốc chứ không phải như hiện giờ. Điều đó có nghĩa rằng, điều quan trọng nhất không phải là bán tới bàn lui liệu ngày 30/4 có ý nghĩa gì, mà là phải xây dựng đất nước này văn minh giàu mạnh, bằng không cứ ca ngợi về một quá khứ chiến tranh giữa những người anh em sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Ngày 30/4 cũng như bao mốc khác của lịch sử dân tộc, và chúng ta có bao nhiêu mốc đáng tự hào hơn thế (đó là những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm). Cuộc sống hiện tại còn quá bất công, tham nhũng, còn quá nhiều người đang sống ở mức nghèo, đói, điều mà đảng cầm quyền không làm được.

Hãy làm những gì mà nhân dân cần, có như thế đảng cầm quyền mới có thể tồn tại.