Mình đã có 2 nhóc tì, 2 cu con dễ thương hết chổ nói. Từ khi có 2 cu con, mình thấy cuộc đời tươi đẹp và bản thân mình có trách nhiệm hơn với gia đình và bản thân mình.
Tuy nhiên, việc dạy dỗ 2 cu con này đang tạo ra những mối lo lắng của vợ chồng mình. Cu lớn khá hiếu động và tỏ ra bướng bỉnh. Vì thiếu kinh nghiệm, vì phải lo nhiều thứ cơm áo gạo tiền... mà mình cảm thấy thật sự lo lắng trong việc giáo dục con cái.
Có lẽ, theo quan điểm của bản thân, mình nghĩ rằng nên giáo dục con cái bằng chính tình thương yêu vô tận của mình dành cho con. Có tình thương, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản; giống như đối với công việc vậy, có đam mê thì sự thành công sẽ tự đến.
Điều đáng lo nhất, rút ra từ chính bản thân mình, đó là cha mẹ không tin vào con cái, đặc biệt là không tin vào sự thành công của chính con mình. Mình đang triển khai một kế hoạch kinh doanh, mặc dù cha mẹ không biết rõ đó là công việc kinh doanh gì, nhưng khi nghe trình bày, thái độ của cha mẹ là sự thờ ơ, thậm chí là những cái biễu môi, "mày làm được thì tao cùi".
Có lẽ đó là điều đáng thất vọng nhất đối với mình. Kế hoạch kinh doanh của mình do mình tự suy nghĩ, hoạch định, triển khai và cha mẹ sẽ chẳng hỗ trợ được bất cứ vấn đề gì, ngay cả tài chính. Tuy nhiên, thái độ của cha mẹ rất quan trọng đối với con cái. Cha mẹ đứng sau ủng hộ, giúp đỡ con cái thực hiện các kế hoạch sẽ tạo cho con cái động lực, sự tự tin... hoặc ngược lại.
Đã có gia đình riêng, vợ chồng mình rất đồng lòng trong kế hoạch kinh doanh này. Tuy nhiên, thái độ của cha mẹ đối với mình là sự thất vọng ghê gớm. Có thể cha mẹ không hiểu gì về kế hoạch kinh doanh, nhưng cũng không nên tỏ thái độ như thế.
Như vậy, không chỉ có tình thương mà sự tin tưởng cũng là một yếu tố quan trọng. Phải tin vào sự thành công của con mình trên con đường học vấn, sự nghiệp. Điều đó sẽ tạo cho con động lực, niềm tin, vững vàng hơn trên bước đường của mình. Đừng bao giờ chê con mình là kém, là ngu, dốt, bất tài... đó là sự xúc phạm ghê gớm với con trẻ, dù trẻ đang ở độ tuổi nào.
No comments:
Post a Comment