Friday, August 14, 2015

Phá giá đồng nhân dân tệ: một mũi tên trúng cả hai đích

(TBKTSG Online) - Nhiều nhận định được đưa ra sau động thái phá giá đồng nhân dân tệ, ba lần trong ba ngày liên tiếp của ngân hàng trung ương (NHTW) Trung Quốc. Trung Quốc thực hiện hành động này vừa nhằm mục đích đối nội vừa thực hiện mục tiêu đối ngoại nhận được sự đồng thuận.
Trong nước, Trung Quốc đang cần vực dậy nền kinh tế đang trên đà suy giảm tốc độ tăng trưởng. Còn với thế giới, động thái này cho thấy mong muốn mạnh mẽ của Trung Quốc trong việc đưa đồng nhân dân tệ trở thành đồng tiền có tầm ảnh hưởng quốc tế.
Một mũi tên trúng cả hai đích
Khi cố tình neo giữ tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đô la Mỹ, Trung Quốc trong một thời gian dài đã tự trói tay mình. Rõ ràng, khi nền kinh tế đang có dấu hiệu giảm tốc, việc mở rộng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng về mặt lý thuyết sẽ làm cho tỷ giá đồng nội tệ giảm đi, đó cũng là một hiệu ứng quan trọng mà NHTW mong muốn. Cùng với việc thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng trong nước, việc giảm giá của đồng nội tệ từ chính sách tiền tệ mở rộng sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng, hạn chế nhập khẩu.
NHTW Trung Quốc neo giữ tỷ giá đồng nội tệ của mình trong thời gian dài vì thực tế đồng nhân dân tệ đang bị định giá thấp, tức cố giữ đồng nội tệ không tăng giá nhằm hỗ trợ xuất khẩu. Việc làm này hoàn toàn có thể thực hiện được dựa vào nguồn dự trữ ngoại hối lên đến hơn 3.500 tỷ đô la Mỹ của mình.
Tuy nhiên, nền kinh tế tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Trung Quốc có vẻ như đang cần sự hỗ trợ hơn nữa, đặc biệt là khi đồng nhân dân tệ chịu thêm áp lực phá giá bởi NHTW nước này đã bơm một lượng tiền rất lớn để cứu thị trường chứng khoán từ tháng 6/2015 đến nay.
Các quốc gia có lý do để lo ngại về lần phá giá đồng nội tệ này của Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế trong một năm qua, các đồng tiền chủ chốt của thế giới đã giảm mạnh so với đô la Mỹ. Thật vậy, đồng euro đã giảm khoảng 20%, yên Nhật giảm khoảng 22%, đô la Úc giảm khoảng 27%, bảng Anh giảm khoảng 7%, trong khi đồng nhân dân tệ chỉ giảm khoảng 1% đến trước lần phá giá lần này. Như vậy, việc neo tỷ giá đồng nhân dân tệ với đô la Mỹ rõ ràng đã làm cho đồng nhân dân tệ lên giá so với các đồng tiền chủ chốt khác. Khi đó lợi thế trong xuất khẩu của Trung Quốc thực sự đã giảm đi.
Tuyên bố của IMF mới đây về việc có thể xem xét đưa đồng nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ của mình, hiện nay vốn chỉ bao gồm đô la Mỹ, Euro, bảng Anh và yên Nhật là một cơ hội quá tốt cho tham vọng quốc tế hóa đồng tiền của Trung Quốc, trong đó có tầm quan trọng của một đồng tiền dự trữ quốc tế. Bước đi lần này là thông điệp của Trung Quốc với IMF và thế giới về nỗ lực để thực hiện tham vọng của mình.
Như vậy, phá giá đồng nội tệ là bước đi cần thiết của Trung Quốc trong thời điểm này. Việc này phát đi tín hiệu về việc từng bước các lực lượng thị trường sẽ tham gia quyết định giá trị đồng nhân dân hơn là khối dự trữ ngoại hối khổng lồ của mình. Đồng thời cũng gỡ bỏ sự trói buộc đối với chính sách tiền tệ trong nước, giúp việc điều hành chính sách tiền tệ trở nên hiệu quả hơn, thúc đẩy tốt hơn đối với tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm, khi mà động lực quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc là xuất khẩu, đang trên đà chững lại.
Những thiệt hại cần xem xét
Tuy việc phá giá đồng nội tệ lúc này là việc làm cần thiết đối với Trung Quốc, song bên cạnh những lợi ích, những thiệt hại đối với các bên liên quan là điều không thể tránh khỏi. Thiệt hại này xảy ra không chỉ đối với các nền kinh tế có quan hệ mậu dịch lớn, đặc biệt đang phải gánh chịu thâm hụt thương mại với quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, mà ngay cả đối với nền kinh tế nước này.
Các công ty nhập khẩu ở quốc gia này sẽ phải chi trả nhiều đồng nhân dân tệ hơn để có được một sản phẩm không có gì thay đổi so với trước đây. Ngay cả các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở quốc gia này cũng sẽ chịu chung tác động. Bên cạnh đó, những khoản nợ nước ngoài của Trung Quốc và các doanh nghiệp nước này bằng ngoại tệ sẽ trở nên khó thanh toán hơn, vì cần nhiều hơn những đồng nhân dân tệ để đổi lấy một đồng ngoại tệ.
Tuy nhiên, những khó khăn này có thể sẽ giảm bớt, khi mà các quốc gia khác đã và đang có những hành động phá giá đồng tiền của quốc gia mình, trong nỗ lực hạn chế những tác động tiêu cực từ hành động “bất ngờ” vừa qua của Trung Quốc đối với quốc gia mình.
Các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc sẽ có ưu thế hơn trong cạnh tranh hơn về giá, người tiêu dùng Việt Nam cũng được hưởng lợi từ quyết định này của Trung Quốc, khi hàng hóa của Trung Quốc tại Việt Nam, cũng như nhiều nước khác sẽ càng rẻ hơn.
Điều đó đương nhiên mang đến lo ngại cho các doanh nghiệp sản xuất hàng trong nước và cả xuất khẩu của Việt Nam cũng như nhiều nước khác. Nguy cơ tiếp tục đánh mất thị phần vào tay các doanh nghiệp Trung Quốc càng trở nên rõ ràng hơn. Trong cái khó khăn đó, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng trực tiếp vào thị trường Trung Quốc là những đơn vị khó khăn hơn cả, trong đó có các nhà xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Cũng do “nhà nhà làm ngân hàng”!

(TBKTSG) - Hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn đang được tái cơ cấu. Mọi thứ đang dần rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nhiều người đã bất ngờ khi những ngân hàng được đánh giá là mạnh trước đây của khối cổ phần, nay công bố kết quả kinh doanh với những con số “không thể tin nổi”. Trong khi đó, đến ba ngân hàng yếu kém đã bị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua lại với giá 0 đồng.
Vì sao hệ thống ngân hàng lại trở nên như vậy? Một trong những lý do là từ phong trào “nhà nhà làm ngân hàng” từ những năm giữa thập niên 2000.
Những giá trị ảo
Những yếu kém của hệ thống ngân hàng đã bộc lộ từ giai đoạn 2008-2009, tuy nhiên chính sách nới lỏng tiền tệ ở các năm sau đó đã không làm cho những khối u của hệ thống bộc phát. Trái lại, một số ngân hàng của khối cổ phần đã tranh thủ sự dư thừa thanh khoản để kiếm lợi từ những đối thủ cùng hệ thống. Một thời gian dài lợi nhuận từ cho vay liên ngân hàng đã đưa cổ đông và nhân viên của họ chìm trong ảo tưởng với những vị trí tốp 3, tốp 5 rất đáng tự hào. Trong khi đó, những ngân hàng thiếu thanh khoản giai đoạn 2008-2009 thoát cơn bĩ cực và tiếp tục dồn vốn về các sân sau, làm nên những đại gia ngàn tỉ.
Mốc năm 2008 có thể giúp nhiều người tìm ra lý do mang tính khách quan để cho rằng, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã chịu ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính Mỹ. Tuy nhiên, các ngân hàng Việt Nam đã chết trên chính lối làm ăn không giống ai của mình.
Quan sát số liệu của các ngân hàng yếu kém, đã và đang trong vòng xoáy sáp nhập, hợp nhất giai đoạn vừa qua sẽ thấy một điểm chung, đó là vốn huy động trên cả thị trường các tổ chức, dân cư cũng như thị trường liên ngân hàng tăng lên rất nhanh, nguồn tiền này giúp dư nợ tín dụng tăng cao nhưng đi kèm với sự phình to của các khoản phải thu khác trên bảng cân đối kế toán. Một phần quan trọng của các khoản phải thu này là những khoản tiền lãi không thu được. Điều đó chứng tỏ nợ xấu đã tăng lên rất cao nhưng con số này theo báo cáo của các ngân hàng vẫn trong tầm kiểm soát. Khi bị NHNN đặt dưới tình trạng kiểm soát đặc biệt, nguồn tiền từ ngân hàng đã không thể tiếp tục được xoay vòng để hoàn trả cho những khoản vay đã đổ về các sân sau trước đó. Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) đã có thời gian rất dài để khắc phục nhưng bất lực bởi khi nguồn tiền từ ngân hàng bị cắt đứt, khả năng hoàn trả những món nợ hàng chục ngàn tỉ đồng là bất khả thi. Ngân hàng Xây dựng (VNCB) là minh họa sống động vừa được công khai, chỉ vài tháng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, ông Phạm Công Danh đã kịp rút hơn 18.000 tỉ đồng.
Những ngân hàng trong tốp đầu của khối cổ phần nhanh chóng bộc lộ những yếu kém và tụt dốc không phanh. Chỉ trong vòng 5-7 năm, tổng tài sản của các ngân hàng này đã tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba lần, chủ yếu dựa vào việc vay mượn lẫn nhau và huy động vàng. Nguồn sống chủ yếu của các ngân hàng này trong nhiều năm, giúp xây dựng nên vỏ ngoài hùng mạnh chính là nguồn thu từ việc cho những ngân hàng nhỏ vay. Doanh số cho vay trên thị trường liên ngân hàng đã sụt giảm nghiêm trọng khi quy định về vay và cho vay trên thị trường này bị siết lại (xem biểu đồ). Những hình tượng bị đổ vỡ, các ngân hàng tốp 3, tốp 5 “lộ nguyên hình” là những ngân hàng yếu kém, thiếu chiến lược và tầm nhìn. Thậm chí nhiều lãnh đạo của một ngân hàng tốp đầu còn vướng vòng lao lý vì “cố đấm ăn xôi”, biến những khoản tiền gửi thực chất từ thị trường liên ngân hàng sang thị trường các tổ chức kinh tế và dân cư để cứu vớt hình tượng mà mình đã lỡ xây dựng trước đó.
Ai cũng làm được ngân hàng
Chúng ta vừa đề cập đến tư duy và tầm nhìn, cũng như sự nghịch lý của những thương vụ thâu tóm. Tuy nhiên, những điều đó chưa đủ để giải thích cho sự hỗn loạn và mất mát của hệ thống này. Sự trọn vẹn sẽ đến nếu chúng ta làm một sự so sánh nhỏ, giữa hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam và… V-League, sự tương đồng sẽ làm nhiều người giật mình.
Ở V-League, nhiều ông bầu không biết xuất hiện từ đâu, mua một đội bóng, ngay lập tức đổi tên để gắn thương hiệu của mình vào đó. Sau một thời gian “thỏa đam mê” và đã kiếm đủ những gì cần thiết thì tuyên bố “giải thể”. Hệ thống ngân hàng cũng vậy. Việc ngân hàng đổi chủ đi kèm với đổi tên là chuyện bình thường ở Việt Nam. Các vị chủ tịch ngân hàng xuất hiện cũng bất ngờ như khi mua các đội bóng. Tuy nhiên, khác với bóng đá, với một ngành nghề như ngân hàng, làm chủ tịch rồi mới học nghiệp vụ là điều cực kỳ nguy hiểm.
Bản thân người viết từng có ít nhất hai kỷ niệm với các vị chủ tịch theo kiểu này. Lần thứ nhất, vị chủ tịch mang về bộ hồ sơ của một khách hàng. Khi được báo cáo không thể cho vay, vị chủ tịch đã phán rằng: “Cứ làm đi, cần thì đích thân anh bảo lãnh cho, khách đó là bạn anh, không phải lo”. Vị ấy đâu biết rằng, luật nào cho phép chủ tịch ngân hàng đứng ra bảo lãnh cho khách hàng vay tại chính ngân hàng mình? Lần thứ hai, vị chủ tịch đã la toáng lên khi người viết trình một hồ sơ cho khách hàng vay vốn để mua lại một nhà xưởng. Lý do là vị chủ tịch nhìn vào tờ trình và thấy rằng vốn lưu động hiện lớn hơn nhu cầu vay của khách hàng, vậy thì vay để làm gì. Anh tổng giám đốc ngồi bên cạnh phải quay sang nói nhỏ, hồ sơ vay này để thực hiện dự án đầu tư.
Câu chuyện của ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Dầu khí (PVN) vừa bị bắt, vì những sai phạm khi vị này làm Tổng giám đốc Ocean Bank là một ví dụ điển hình. Vị này trước đó làm ở PVN, khi PVN góp vốn vào Ocean Bank thì được điều sang làm Tổng giám đốc ngân hàng này. Trong quá trình tại vị chỉ khoảng một năm, đã “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (theo cơ quan điều tra).
Niềm tin của các tín đồ môn túc cầu dành cho V-League thế nào thì hệ thống ngân hàng cũng giữ vị trí tương tự trong đời sống kinh tế Việt Nam. V-League có bán độ thì ngân hàng có rút ruột, cố ý làm trái. Nhiều ông bầu ở V-League bước vào bóng đá vì mục tiêu thương mại thì các ông chủ ngân hàng luôn có sân sau của mình. Có thể ngân hàng làm ăn thua lỗ, thậm chí âm vốn như khi đội bóng xuống hạng, nhưng điều đó chẳng quan trọng với ông chủ. Ngân hàng nếu có bị NHNN mua lại với giá 0 đồng thì những cổ đông nhỏ lẻ xem như mất trắng, còn ông chủ của ngân hàng sẽ có thời gian để tập trung vào những tập đoàn ngàn tỉ của mình.